Post sort order : index

114/217 POSTS
preview
112-114/217 POSTS

close

Nơi ấy từng in dấu chân

Dec 27, 2011 12:30 PMPublicPageviews 1209 32

“Yêu nhau chưa hẳn đã đến được với nhau, con người ta có đôi khi không thể chỉ biết sống cho riêng mình. Khi yêu chỉ cần một lý do “ta yêu” thôi là đủ, nhưng khi chia tay thì có hàng ngàn, hàng vạn lý do…”

Đã lâu rồi ta chẳng còn liên lạc với nhau, mà nói cho đúng hơn là em không muốn liên lạc với anh, em không muốn anh cứ mãi nhớ đến em. Chúng ta còn rất trẻ, thì lo gì cái chuyện đứa không lấy được vợ, đứa không thể có chồng. Trong thật tâm em vẫn mong anh có một cuộc sống tốt, em luôn mong anh sẽ được hạnh phúc, dù rằng chúng mình đã chia tay. Hãy buông tay em và đi tìm một niềm hạnh phúc mới nhé anh – người em không thể gọi là chồng…

Xưa ta cũng từng có một thời yêu thương mặn nồng. Anh từng là: một người bạn, một người anh, người yêu, cũng từng là người em sắp sửa gọi là chồng, nhưng tiếc là giờ em không thể gọi anh là chồng.

Nếu như ngày ấy ba anh không qua đời đột ngột vì căn bệnh tim quái ác, thì có lẽ hôm nay em đã là vợ của anh, em đã phải gọi anh bằng chồng, có khi hai đứa chúng mình đã cho ra đời những đứa trẻ bụ bẫm dễ thương anh nhỉ! Em còn nhớ có lần anh nói:

- Sau này cưới nhau em phải sinh cho anh cả trai lẫn gái anh mới chịu…

Em cười, rồi trả lời:

- Trai gái gì mà không là con mình hả? Mà lỡ em sinh đôi thì làm sao hả?

Anh lại nói:

- Anh không biết đâu, sinh trai gái gì anh không biết nhưng phải sinh hai lần, bao nhiêu đứa cũng nuôi hết.

Em chỉ biết cười với cái lý thuyết của anh:

- Thời này mà sinh nhiều quá là đói đó nghe ông, một đứa được rồi...

Anh xua tay không chịu:

- Không được, một đứa cho nó giống em hả? Con một mà là con gái như em, sau này gả nó đi, hai vợ chồng mình ở với ai?

Ta từng đi qua những tháng ngày êm đềm như thế, để rồi đằng sau những tháng ngày êm đềm ấy, em buộc lòng phải bước chân đi. Yêu nhau chưa hẳn đã đến được với nhau, con người ta có đôi khi không thể chỉ biết sống cho riêng mình. Khi yêu chỉ cần một lý do “ta yêu” thôi là đủ, nhưng khi chia tay thì có hàng ngàn, hàng vạn lý do… Nên có lẽ dừng lại là phương pháp duy nhất và cũng là phương pháp sau cùng mà em có thể lựa chọn trong lúc đó.

Xin lỗi anh, một lời xin lỗi mà anh chẳng thể nào nhận được, bởi em chưa một lần mở miệng ra để nói với anh hai từ “xin lỗi”. Em đã đẩy tất cả lỗi lầm cho anh để chúng mình chia tay nhau, em tàn nhẫn hơn nữa khi anh đã nhiều lần cầu xin em đừng vì một lý do như thế mà chia tay nhau. Tất cả tội lỗi em đã đẩy nó sang cho anh, cốt chỉ để chúng mình chia tay. Và cuối cùng em cũng đã thành công, thành công hơn mong đợi, anh đã lãnh toàn bộ cái tội không quan tâm, không chia sẻ khi em bị tai nạn, và chúng mình đã chia tay nhau từ dạo đó.

 

Kễ từ ngày hôm ấy, em chẳng còn đặt chân đến nhà anh thêm lần nào nữa. Tự thấy mình là một con người ít kỷ, khi biết mẹ anh sống chỉ một mình, anh thì lại đang ở nước ngoài. Thật lòng mà nói những lúc về quê em cũng định lên thăm mẹ anh, nhưng rồi lại thôi. Vì em cũng chẳng biết giờ về lại nhà anh với tư cách gì? Bạn gái ư? Không còn là bạn gái. Con dâu tương lai ư? Cũng không còn là con dâu tương lai như ngày xưa nữa. Với lại em cũng không muốn mẹ anh biết rằng mình đã chia tay, bởi có những lần anh gọi điện nói rằng: “Mẹ nói mẹ nhớ em!”, thôi thì đành để sự im lặng làm câu trả lời.

Xin lỗi anh, em là một người không biết trước được ngày mai ra sao, nên làm sao em có thể chắc được rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, em cũng không chắc rằng mình sẽ là một đứa con dâu, một người vợ, người mẹ tốt, nên em khuyên anh nên đi cưới vợ đừng trông chờ vào em nữa. Em còn mẹ, em còn ba, em lại là con một, nên em không thể chỉ biết sống cho riêng mình, em không thể chỉ biết nghĩ tới hạnh phúc của bản thân. Em xin lỗi vì không thể theo anh về quê để an phận làm một cô dâu hiền, một người vợ tốt, cũng như em không thể ép anh bỏ mẹ anh ở lại để sang nước ngoài định cư cùng gia đình em.

Quên em đi và đi tìm một người con gái khác có thể ở bên cạnh anh, có thể thay thế em chăm sóc mẹ anh và yêu thương anh hết lòng. Trong thật tâm em vẫn mong anh tìm được hạnh phúc – người em không thể gọi là chồng.

P/s: Viết cho những cuộc tình dang dở tại vì đâu?


Report abuse for this article

Copyright © 2013 Yahoo!, Inc. All rights reserved