Ngồi dưới trần đăng ten dệt bằng cành phượng vĩ
Hương hoàng lan trong chiều buông như thơm nồng thơm
Trời rất cao mảnh trăng vàng sao long lanh đến thế
Gió rất im mùa hoa phượng rơi trên người em
Không hiểu sao giữa khu vườn yên tĩnh
Mà lòng ta lại hướng tới biển xanh
Nơi cát trắng đùa với con sóng màu ngọc bích
Gió nâng đàn phi lao ca khúc hát triền miên
Có thể lắm trong hình hài yên lặng
Là một tâm hồn sôi sục ngày đêm
Và tình yêu càng mang nhiều khát vọng
Trái tim ta càng không yên
Trên cây hoàng lan cao chót vót
Mỗi sớm mai có con chim rất lạ lùng
Nó mài vào không gian cái giọng kim nhọn sắc
Như một chữ ký bằng âm thanh rắc rối vô cùng
more

