Như mọi buổi sáng chủ nhật bình thường khác, nắng rạng rỡ nhưng không gắt gao
trên đỉnh đầu chúng tôi - những tình nguyện viên áo xanh của Nhân Ái Club đang
tập trung ở trước cổng của Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn, quận Bình Thạnh. Lần này,
lực lượng của chúng tôi không đông đảo như trước đây, mà phần nhiều là nữ, song
không vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút. Chúng tôi vẫn hăng say nhiệt tình
trong từng hành động và niềm vui của một buổi sáng đầy ý nghĩa đang lan tỏa ngọt
ngào tựa mùi hương nguyệt quế trổ những nụ hoa li ti trắng buốt trước lối vào
bên trong viện dưỡng lão.



Không rộn ràng như lần đến thăm cách đây vài tháng, nhưng chúng tôi vẫn xác định
rõ nhiệm vụ lần này ngoài việc đem đến cho các cụ một bữa ăn ngon miệng, sẻ chia,
thăm hỏi… thì sẽ phân chia nhau quét dọn, sắp gọn lại nhà kho, khiêng và xếp củi
vào nhà bếp. Có lẽ, đa phần chúng tôi là nữ nên công việc cũng trở nên vất vả
hơn. Và dĩ nhiên, dọn một nhà kho đầy mùn cưa cộng những tấm phản gỗ lớn hai ba
người khiêng được ưu tiên cho các bạn nam khỏe mạnh. Song, nhiệm vụ của nữ không
phải vì thế mà nhẹ nhàng, sắp lại củi trong nhà kho kế bên cho gọn, xếp đầy từng
xe củi và đẩy vào nhà cũng chẳng dễ dàng gì. Mọi việc đã được anh Hùng, phó chủ
nhiệm của ban Sự kiện phân chia ra như thế, nên ngay sau đó, chúng tôi nhanh
chóng di chuyển vào bên trong để chào hỏi sơ quản lý của viện. Có lẽ, cũng ít ai
ngờ vào cái lứa tuổi “thất thập cổ lai hi” ấy mà nét tươi vui dí dỏm vẫn nghiêm
nhiên tồn tại trong từng chia sẻ của sơ khiến chúng tôi cười ngặt nghẽo. Cảm
giác thân thiện kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, gần nhau để hiểu nhau hơn, để
cùng nhau tiếp tục trong các hoạt động hôm nay và sau này nữa.

Màn chào hỏi kết thúc nhanh chóng, mọi người theo phân công tản ra làm nhiệm vụ
của mình. Như đã nói, lực lượng mỏng nên chúng tôi đương nhiên sẽ phải vất vả
hơn, song khí thế khẩn trương bắt tay vào việc vẫn tràn đầy. Lúc đầu, nhóm chúng
tôi chỉ khoảng 4, 5 bạn nam; tuy nhiên, sau đó lực lượng cũng đông hơn một chút
nhờ thành viên trong nhóm đá bóng sau khi khai mạc xong cũng quay về hỗ trợ và
một hai bạn nam thuộc nhóm khác đến thăm viên dưỡng lão cũng được chúng tôi huy
động giúp đỡ. Hăng say làm việc không nghỉ; cuối cùng, những tấm gỗ lớn nằm ngổn
ngang, đống mùn cưa lâu ngày mục nát trở nên nặng trịch trên cánh tay… cũng được
anh em chúng tôi dọn sạch. Mồ hôi thấm ướt tấm áo xanh hòa tan trong niềm vui mà
ý nghĩa công việc mọi người làm đã mang lại khiến tất cả dường như quên đi mệt
nhọc.




Phía bên trái nhà kho là khu vực để củi, nơi các bạn nữ trong nhóm vẫn đang luôn
tay sắp xếp những thớ gỗ lại cho gọn gàng, để có chỗ trống mà di chuyển một
lượng lớn củi từ bên ngoài vào. Lúc đầu, những câu bông đùa lâu lâu lại được dịp
cất lên phá tan một góc tĩnh lặng trong khu vực nơi mà sự yên bình dường như
luôn thống trị trong từng bước chân người đi, trong mọi hành động cử chỉ; bởi
đây nằm gần nơi nghỉ ngơi của các cụ già, thế là chúng tôi lại nhắc nhở nhau qua
từng tiếng “suỵt” khẽ khàng và từng ánh mắt lúng liếng tinh nghịch thay thế cho
nụ cười.
Nếu công việc ở trong nhà kho và khu chứa củi khiến các bạn vẫn luôn
chân, luôn tay; thì bên ngoài lối vào Viện dưỡng lão, nơi ngổn ngang những thớ
củi sao cứng chắc và nặng trịch như đá tảng đã bửa ra cách đây vài hôm, mà người
ta xếp theo lối bậc thang vuông nằm lẫn lộn với mớ gỗ tròn, thớ thẳng được xẻ
khá đều và đẹp. Chẳng ai nói ai, mọi người tự động mỗi người một việc, ba chiếc
xe rùa nhỏ cùng một xe đẩy củi loại lớn được lôi ra từ nhà kho và đưa thẳng đến
bãi củi. Nói chúng là chúng tôi biết lượng sức mình là nữ, nên cũng không dám
chất quá đầy, từng tay củi cứ chuyền nhau và cân đối trên từng xe để bạn mình có
thể đẩy đi mà không gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thầm khen các bạn nam trong
lần trước đến đây, làm sao có thể chất được một xe cao ngưỡng mà vẫn di chuyển
băng băng nhẹ nhàng đến thế, còn mình thì dường như chiếc xe rùa cũng chẳng chịu
vâng lời cái cổ tay tí nào. Lắm lúc, chúng tôi cười méo xệch và lao ra đỡ vội,
mỗi khi người bạn của mình loạng chạng với xe củi ngả chổng chơ trên mặt đất.
Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi dù không chất cao quá cỡ, song để đảm bảm tiến
độ, mọi người chất củi vừa đầy ngang thùng xe. Tuy nhiên, đây là củi sao vốn
cứng chẳng thua gì lim hay sến này vẫn chưa khô hẳn, nên còn khá nặng, mà nữ thì
thường không quen với việc dùng xe rùa để đẩy, lại càng không có kĩ thuật giữ
thăng bằng, nên việc để “ xe rùa điều khiển người” thay vì ngược lại là chuyện
thường gặp của chúng tôi ngày hôm đó. Nói thế, không có nghĩa là chúng tôi đầu
hàng đâu nhé, sau những lần gỗ rơi la liệt trên đất, những cổ tay mềm yếu lúc
nãy trở nên cứng cáp và kinh nghiệm hẳn ra, các bạn đẩy xe quen dần với cách giữ
thăng bằng, những chị em xếp củi vào xe cũng biết cách xếp thế nào để bạn mình
thuận tiện nhất. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đống củi ngổn ngang hỗn độn lúc nãy
đã được dọn sạch, đưa vào xếp ngay ngắn trong nhà. Mọi người chắc ai cũng tự cảm
thấy khâm phục mình. Có lẽ, sự hợp tác và đồng lòng đã giúp tất cả đã vượt qua
được trở ngại lực lượnng mỏng manh ban đầu.






Cuối cùng, tiếng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mãn nguyện sau những nổ lực vượt sức,
chúng tôi ngồi tụm với nhau và nhìn lại những gì mình đã làm được. Bãi củi đã
thật sự được dọn sạch và xếp ngăn ngắn cao ngất trong kho. Hít một hơi thật sâu
để không khí mát lạnh lùa vào từng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cơ mặt giãn ra… Cơ
hồ đâu đó, một cảm giác thật thoải mái an lành đang ngự trị trong tim mỗi người…
Chúng tôi bước vào bên trong xem bạn bè mình có cần hỗ trợ gì nữa không và thăm
hỏi bữa ăn mà chúng tôi đã mời các cụ, để lại sau lưng làn gió thổi tung những
chiếc lá cuộn tròn nhẹ nhàng trên mặt đường sạch bóng, mà trước đó củi còn ngổn
ngang…
Hoàng May – Ban Truyền thông - Ngày 12.8.2012