Trông người…
Trông người từ lúc ra đê
Đợi người cả buổi ra về hoàng hôn
Con đường lại nối tiếp con đường
Đông người sao vẫn cô đơn quá chừng
Ước gì mỗi một bình minh
Mỗi chiều về lại có mình bên ta
Ai cho tôi biết tiếng ca
Để cho ra ngẩn và ngơ suốt ngày
Cho tôi đi giữa hoàng hôn
Nhớ sao ai lục nột trầm xốn xang
Riêng ai thấm thể dịu dàng
Để hồng tôi nảy muôn vàn ý thơ
Lẽ nào chỉ một đêm mơ
Để rồi đây chẳng bao giờ gặp nhau
Nếu anh là một con tầu
Mong gì người nhổ neo vào bến em
Bên buồn chán bên lặng im
Tầu lên khên lại đi tìm bến xa
Thôi đành vĩnh biết ngày qua
Từ cô đơn lại trở về cô đơn
more

