Chiều hè oi ả...bên đường...3 mẹ con lịu nhịu
nheo nhóc chờ chuyến xe bus. Một chiếc bỏ bến...lại thêm một chiếc nữa. Đứa con
gái lớn gầy guộc, đen đúa, chân tay mảnh khảnh trong bộ áo quần cũ kĩ quá rộng
so với nó, vẻ mệt mỏi.
Nhìn nó thật tội nghiệp, trên tay còn cầm cái vỏ thạch
nhặt được của đứa trẻ nào ăn xong vứt lại làm đồ chơi, đôi dép mòn vẹt, chiếc
vòng cổ tróc hết nước sơn, còn mấy cái nút dây vải nối lại vội vàng sau nhiều
lần bị đứt. Mẹ nó, tay bế thằng em trai đang ngủ gục trên vai, ngon lành, bất
chấp cái oi nồng của mùa hè, bất chấp tiếng ồn ã của xe cộ, hòa lẫn mùi khói
bụi tung mù mịt theo những dòng người nườm nượp..Họ đứng đó một góc, nép mình
vào gốc ngô đồng già xù xì...nắng vẫn lọt qua kẽ lá.
Nhìn nó ngủ trong vòng tay
thương yêu của mẹ, sao yên bình thế. Người mẹ mỏi mệt trong sự chờ đợi...Nhiều
chiếc xe khác chạy qua, nhưng mẹ nó chẳng chịu lên, nén tiếng thở dài thẫn
thờ...Họ khổ, họ thiếu thốn...đâu phải chiếc xe nào cũng có thể đi...đành chờ
chiếc xe bus được chính phủ trợ giá...dẫu biết rằng lên những chiếc xe khác còn
có ghế ngồi, lên xe bus thì điều đó quá đỗi xa xỉ, mấy chiếc xe khách dừng lại,
mời mọc ko được, ngấm nguýt, người mẹ chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, có chút ngại
ngần tủi hổ trong ánh mắt đã lấp lánh nước của chị...Chẳng biết ba của nó đâu?
Thằng bé ngủ mệt, một chút xúc cảm ngọt ngào nhen lên, vòng tay mẹ ấm áp,mùi mồ
hôi thân quen, nó vẫn thiu thiu chẳng hề biết chuyện gì...
uh, có lẽ hạnh phúc
nhất là trong lòng mẹ...bình yên, được chở che...
Chiếc mũ đội trên đầu lệch
xuống, con chị nhìn thấy ngay, khẽ khàng đội lên lại cho em, thật nhẹ để thằng
em ngủ, ko tỉnh dậy quấy khóc...Mẹ nó chắc mỏi quá, thỉnh thoảng lại xoay
người, ánh mắt mỏi mòn vô vọng vẫn ko ngừng dõi theo ánh nhìn về cuối đường,
nơi những chuyến xe khuất lấp sau ngã ba sẽ xuất hiện, mong chờ...
Chị còn trẻ,
những tháng năm vất vả có lẽ đã lấy đi cả sắc đẹp tuổi thanh xuân, chỉ còn để
lại làn da rám nắng, những nếp nhăn, bộ quần áo cũ, chiếc nón ngả vàng xậm,
thâm bầm mưa nắng che mặt, mái tóc vài sợi bay, vàng vọt cháy nắng...tay vẫn ko
ngừng vỗ về bé.
Giấc ngủ trẻ thơ dịu dàng và bình yên bên mẹ, bé ngủ ngon ko hay biết gì xung
quanh. Uh, ngủ ngon bé con, ngày mai em sẽ lớn trong niềm hi vọng và yêu thương
của mẹ.
Xa một chút, góc đường...có một con bé tần ngần lặng lẽ quan sát cả ba mẹ con
nhà ấy..bỏ mặc những chuyến xe qua...những chuyến xe đáng lẽ nó đã phải
lên...nặng trĩu...để rồi khi ba mẹ con nhà ấy khuất sau cánh cửa của một chuyến
xe...con bé nguyện cầu chút may mắn bình yên cho họ..cho chuyến đi ngắn và cho
cả hành trình dài.
Chẳng biết chuyến xe ấy sẽ đưa họ đi tới đâu, chẳng biết cuộc
sống của họ rồi sẽ trôi về đâu...lặng lẽ, con bé nhớ rằng ngày xưa, còn bé thơ
con bé cũng đã từng hạnh phúc như thế, cũng bình yên như thế khi ở bên
mẹ...chợt muốn trở lại bé nhỏ, muốn ở trong vòng tay mẹ mãi mãi, chẳng thể rời
xa...bởi rồi chẳng ở đâu cảm thấy yên bình và hạnh phúc như thế, ngọt ngào dìu
dịu, trìu mến thương yêu, mặc cuộc sống bon chen xô bồ, mặc những biến cố xảy
ra, vai mẹ gầy vẫn êm ái nâng giấc mơ màng...
Chợt thấy thấm thía hơn bài thơ
của Tago ngày bé cô giáo giảng, một câu chuyện rất đỗi nhẹ nhàng...phải, cũng
như em bé dễ thương trong trang sách, ko nô đùa cùng gió, chẳng muốn rong ruổi
đường xa với mây, từ chối những lời mời gọi hấp dẫn nô đùa vui chơi với những
người bạn, chỉ để được ở đây, bên mẹ thân yêu...ấu thơ xa xưa, một chút niềm
thương cảm mơ hồ, và chút xấu hổ, con chị bé tý, thương em quá, hành động nhỏ
bé mà đầy sự quan tâm săn sóc...
Con bé lớn hơn đứa bé con ấy nhiều lần mà có lẽ
chưa bao giờ có tình cảm ấy, phải, có lẽ con bé quá ích kỉ...khắc khoải...một
câu hỏi vô tình của ai đó đã lắng trong nó hai năm qua lại vang lên: Đã bao giờ
em biết tỉnh dậy lúc nửa đêm và đắp lại chăn cho em của em chưa???
Em...em...con bé khi đó chỉ còn biết nghẹn lời...chẳng nói gì, cũng ko chống
chế như cách nó vẫn hay làm...
Uh nhỉ, bé con ngoan ngoãn, có lẽ trông em lớn lên với những hi vọng cũng đủ
cho mẹ hạnh phúc rồi, nhớ lại một cảnh tượng khác, đối nghịch vài ngày qua nó
thấy, uh, có nhiều đứa bé đừng lớn thì có lẽ mẹ nó đỡ khổ, dù mẹ nào chả mong
chờ ở con...chạnh lòng, mẹ mình cũng thế, cũng đếm chờ, cũng héo úa, cũng mỏi
mòn chờ mong ngày mình học xong, vẫn mong mình có được một cuộc sống tự lập dẫu
biết chẳng dễ dàng gì...đến giờ mẹ có lẽ cũng cạn kiệt niềm tin mất rồi...
Mùa lễ vu lan báo hiếu-một chút vẩn vơ, văng vẳng lời của ai đó nó đọc được mấy
hôm trước, và những câu chuyện đối lập mấy ngày hôm nay, mỗi người chỉ có một
mẹ...lời răn dạy của Phật chưa bao giờ thấm thía đến thế, ai có mẹ xin đừng làm
mẹ khóc...đừng để buồn lên mắt mẹ...nghe không...
Trên chuyến xe trở về nhà...Nó lặng lẽ...Nghẹn lời...mẹ ơi!
Phan Thị Hiền Lương



