Blogger Viết

Noi gặp gỡ của những bloggers yêu thích viết lách

Post sort order : index

17/756 POSTS
preview
16-18/756 POSTS

close

[Bài dự thi] Nơi tình yêu bắt đầu

Jul 31, 2012 3:37 PMPublicPageviews 5239 50

Vậy là blog lại thêm một lần nữa chuyển nhà. Mình vẫn còn nhớ những năm 2006 2007, chập chững bước vào thế giới riêng mà chung này trong ngôi nhà 360, nhớ những bài viết còn rất tươi trẻ non nớt của một cô nhóc 20 tuổi đầu trước một mùa xuân đang mở ra trước mắt. Từ những entry đầu tiên chỉ vài ba dòng, những vui buồn hàng ngày của quãng đời sinh viên, cho đến cả những rung động đầu tiên rất trong sáng thơ ngây nữa. Tất cả, tất cả vẫn đều như đang hiển hiện trước mắt mình, về một cô gái đầy vô tư đang tràn đầy năng lượng trước hành trình tìm kiếm hạnh phúc... Và cái "khu vườn" của mình lúc ấy đã được gieo trồng biết bao hạt giống của niềm tin, hy vọng, về một ngày mai đang rộng mở...

Rồi thời gian trôi qua. Con người ta không thể nào cứ trẻ con được mãi. 21 tuổi, mình đã trải qua sự đổ vỡ đầu tiên cùng một mối tình ảo... Mình và người ấy quen nhau qua một forum khá nổi trên mạng thời bấy giờ. Phải nói rằng, thế hệ mình chuyện yêu đương sớm không phổ biến. Và vì thế, 21 tuổi vẫn còn là quá trẻ để trải nghiệm một thứ cảm xúc nào đó mới mẻ. Thiếu bản lĩnh để có thể biến ảo thành thật, mình đã khóc rất nhiều khi nhìn họ quay lưng ra đi. Ảo, đã trở thành thật, rồi lại quay trở lại ảo. Mình lại quay về với blog 360 để trút bỏ những đau khổ phiền muộn. Những dòng viết vui tươi và thơ ngây ngày nào đã không còn, thay vào đó là những suy ngẫm ngày một sâu hơn về tình yêu, về cuộc đời. Và mình nhận ra rằng, có lẽ mình vẫn cần thêm thời gian để tự hiểu rõ bản thân mình. Chỉ khi nào mình có đủ nhận thức để biết rằng mình muốn gì, mình sẽ làm gì để thực hiện điều ấy, thì mới có thể quyết tâm để theo đuổi thứ gọi là "hạnh phúc" được...

Và mình đã hiểu, mục đích cả đời này của mình chính là tìm được một người thực sự dành riêng cho mình, và cùng anh ấy xây dựng vun đắp một gia đình. Quả thực, đến giờ mình vẫn cảm thấy cuộc đời có nhiều điều thật kỳ diệu, khi mà một lần nữa, mình lại được quen biết thêm một người qua mạng, qua blog, qua yahoo, ở cái tuổi 24. Có lẽ vì mình không phải là người năng động trong môi trường bên ngoài, đời sống tinh thần cũng như những quan điểm lập trường... của mình chỉ có thể được trải dài trên những entry, nên blog cũng như một chiếc cầu nối thần kỳ, mở cánh cửa vào thế giới riêng của mình cho bất cứ ai cảm thấy phù hợp. Và anh là một trong số đó... Anh cũng biết đến mình qua một lần tình cờ lướt blog. Làm quen với mình qua những dòng chat yahoo, như không ít người trước đây đã kết bạn với mình theo cách như vậy...

Với những cặp đôi bình thường khác, tình yêu có thể bắt đầu từ sự gặp mặt, từ một ánh mắt, nụ cười... hay đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc nào đó cảm thấy xao xuyến vì một sự thân quen bấy lâu. Còn với mình, tình yêu đã bắt đầu từ những dòng viết mộc mạc của một người đàn ông, về cái đích đến của cuộc đời... Sau hơn một lần nhầm tưởng về những tình cảm ảo để rồi nhận lấy những nỗi đau thật, thì dường như định mệnh đã sắp đặt để anh đến với mình như một sự bù đắp sâu sắc. Mình chăm chỉ viết bài để anh đọc và hiểu về con người mình, anh cũng chăm chỉ chia sẻ những gì anh cảm nhận về cuộc sống. Và rồi trong một buổi tối mùa xuân cách đây hơn 2 năm, mình và anh đã bước ra khỏi thế giới blog ảo để gặp nhau, để rồi cùng nhận ra ngay rằng, đây chính là một nửa của mình ngay lần đầu tiên gặp...

Thật chẳng dễ dàng gì cho những người đàn ông xấp xỉ 30 như anh đặt cược vào một mối tình qua mạng, cũng như thật khó khăn cho một cô gái đã quá đủ mệt mỏi khi hoài đuổi theo cái bóng của tình ảo ngoài đời thật như mình. Vậy mà anh vẫn nói yêu mình ngay sau khi gặp mặt, và mình cũng nhanh chóng nhận lời tìm hiểu anh, không hoang mang, không nghi ngờ. Có thể mình sẽ lại thất bại một lần nữa, có thể rồi mai đây khi anh nhận ra thật và ảo là không như nhau, anh vẫn sẽ quay lưng đi như kết quả tất yếu của phần nhiều những dòng chat đẩy đưa qua yahoo message. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để anh thấy anh đã lựa chọn mình giữa bao người trên đời này là xứng đáng. 

Cho đến tận lúc này, mình vẫn nghĩ rằng, không gì trên đời này khiến mình thấy hạnh phúc hơn, và tri ân hơn là sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình khi ấy... Anh vừa giống như một người thầy, người anh, người yêu và sẽ là một người chồng mình một lòng nể phục và trân trọng. Anh không đẹp, không giàu, không có địa vị xã hội hay học vấn cao, nhưng anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất đã mở được cánh cửa bước vào tâm hồn mình, là người mình đã dành tất cả trái tim để một lòng yêu thương. Cái cảm giác hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu, chân thành và ngày một gắn bó sâu đậm, là một ký ức vô giá mà suốt cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ quên được...

Nhưng dường như cái gì đẹp cũng dễ vỡ, hay vì chính vì nó sẽ vỡ, nên nó mới đẹp??? Một cơn đột tử đau đớn đã cướp đi người đàn ông của cuộc đời mình, ngay trước mắt mình, không cách nào giành lại được. Đó là một ngày đầu đông sau gần 8 tháng yêu nhau. Anh ra đi đột ngột khi mà nhiều ngày trước đó còn nhắn tin cho mình rằng, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, người con gái anh yêu nhất trên đời... Phải... Có lẽ những người sớm ra đi thường hay nói gở, và mình thì đã quá chủ quan khi nghĩ rằng, mình đã không phụ người, thì trời cũng sẽ không phụ mình... Không thể nhớ rằng mình đã vượt qua những tháng ngày khủng khiếp sống không bằng chết sau đó thế nào, không thể nhớ nổi nước mắt mình đã rơi ngập tràn cây cầu Nại Hà hay chưa, chỉ biết rằng tình yêu của mình, trái tim mình đã vĩnh viễn ở lại bên anh, ở cái nơi tình yêu bắt đầu...

Giờ đây 2 năm đã trôi qua, anh đã yên nghỉ ở cái tuổi 29. Mãi mãi. Còn mình, vẫn ngày một cằn cỗi hơn trong cái thế giới thiếu vắng anh. Nghĩa trang nơi anh nằm đầy gió lạnh, cũng như blog anh đã khép lại hiu hắt ở những tháng ngày anh đã ra đi. Mỗi lần online là một lần mình lại vào nick anh, vào blog anh như một thói quen. Chỉ khác chăng, nick kia sẽ chẳng bao giờ còn sáng nữa, blog kia sẽ chẳng bao giờ còn thấy thêm một cập nhật nào nữa... Ước mơ về một gia đình bên người đàn ông mình yêu nhất đã không còn, thói quen viết blog của mình cũng theo anh ra đi... Nơi tình yêu bắt đầu, dường như cũng là nơi tình yêu đã ở lại...

Anh yêu, những entry ít ỏi khi xưa anh viết có lẽ là một trong những kỷ vật quý giá nhất em có được. Đó là một minh chứng hùng hồn cho sự tồn tại của người em đã chọn. Dù em đã vĩnh viễn không còn được một lần nào nhìn thấy người em yêu nhất trên đời nữa, nhưng em biết rằng anh vẫn luôn ở đây, ngay trong trái tim em... Blog lại thêm một lần nữa đổi nhà. 6 năm rồi kể từ ngày đầu tiên em cầm viết. Và em sẽ lại viết, cho anh, cho người đàn ông em yêu nhất, cho những tháng ngày chúng ta được ở bên nhau, cho cả cuộc đời này, chúng ta là của nhau...

Vì blog của anh và em, chính là nơi mà tình yêu của chúng ta được bắt đầu...

Report abuse for this article

Copyright © 2013 Yahoo!, Inc. All rights reserved