Hôm nay, cũng thật tình cờ, mình đọc được cuộc thi viết Yahoo! Và bạn cho tất cả các Blogger. Dẫu biết là mai, là ngày kia thôi là chương trình kết thúc nhưng mình vẫn muốn trải lòng mình.
Có những suy nghĩ mình không muốn nói ra, mà thực sự nhiều lúc không giám nói ra thì đúng hơn. Nhật ký hay blog mình cũng không giám nói. Mình sợ nếu một ai biết mình và vô tình đọc được thì sẽ biết mình nghĩ gì và sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Có những chuyện dần dà rồi quên, có những chuyện mình muốn quên cũng chẳng được. Chỉ thỉnh thoảng mình mới nhật kỳ hay blog đẻ nói nhưng gì mình có thể nói được, có những lúc mình nói ra mà vẫn phải kìm nén nó lại.
Mình thực sự là con người ích kỷ. Không biết các bạn đã từng rơi vào tâm trạng như của mình chưa. Một người luôn nhận được sự quan tâm của người khác, như một thói quen, như một hiện tượng tự nhiên,

và mặc nhiên là nó phải như thế. Nào gặp mặt, nào tào lao tán chuyện yahoo…
Bỗng nhiên mọi thứ thay đổi. Nhân vất xuất hiện. Người mới, người cũ. Và tất nhiên kẻ bại vẫn là người cũ vì người mới có cái thú, cái lạ của người mới, sao có thể ngăn được sự tò mò của con người. Mình dần lạc long. Mình dần chìm vào lãng quên. Yahoo cũng ít lượn hơn. Có những lần online để nhìn cái nick đang off hay cũng có những khi cố vào yahoo để mong chờ 1 tin nhắn offline của tình bạn. Với một đứa vốn yếu mềm như mình sao có chịu nổi. Mình đắn đo, mình suy nghĩ, mình vẩn vơ, mình linh tinh và dần mình thành mặc cảm, thành tự ti. Ừ. Vốn mình cũng có điểm yếu. Ừ. Vốn mình cũng chẳng hơn một ai cả.

Mình dần lệch lạc trong suy nghĩ. Mình bắt đầu so bì, tị lanh và ích kỉ, xấu xa. Có nhưng lần ngồi đối diện với cành người mới, người cũ mà mình nóng hết lên, tâm trạng mình rối bời, ruột gan nóng lên và mình cảm tưởng như cái dạ dày của mình bị gặm nhấm. Đau lắm. Mình sợ sệt. Mình lảng tránh. Mình lo nghĩ mình sẽ đau dạ dày mất nếu cứ tiếp tục đối diện với nó. Và mình đã quay lưng đi. Mình quay lưng lại với nhưng tiếng cười, những tiếng nói, những ánh mắt, những cử chỉ, những điệu bộ và cả chính mình… Mình lạc long, cô đơn và thu mình như một con ốc sên. Mình cố dấu, cô che đậy mọi sự vẩn vơ trong mình. Mình dần thành một con người khác. Ít hồn nhiên, ít vui cười, ít nói và hay cáu gắt với chính những người bạn cũ, bạn mới. mình phải làm sao giờ???
Đã bao ngày mình ưu tư. Đã bao đêm mình nghĩ ngợi, ưu sầu. mình lại trải long mình với những trang blog với những câu chữ đầy mờ hoặc. Mình cố dấu, dùng lời lẽ để che đậy cái suy nghĩ đang lớn dần trong mình, Ừ. Cũng có lúc mình muốn không một ai biết nó, nhưng lại có lúc mình mong sao giá như tình bạn của mình có thể đọc được những dòng blog của mình…. Tình bạn là gì nhỉ? Tình bạn có phải sự cho đi và đòi hỏi sự nhận lại không nhỉ? Tình bạn có phải sự chia sẻ đòi hỏi luôn phải có cảm thông không nhỉ? Tình bạn có phải đòi hỏi luôn ở bên nhau không nhỉ? Tình bạn có phải đòi hỏi luôn nghĩ về nhau không nhỉ? Tình bạn có phải đòi hỏi luôn quan tâm nhau không nhỉ? Tình bạn có phải đòi hỏi luôn là bạn. luôn luôn là chính bạn thôi không nhỉ? Và một câu hỏi xoáy sâu nhât, làm mình phiền lòng nhất chính là tình bạn có thể là của riêng của mình không nhỉ?

Tại sao không một ai bên mình ???
Ích kỷ, tự ti và độc đoán đã làm mình thêm buồn, thêm thất vọng. Tất cả đểu sai khi mình nghĩ rằng: chỉ mình thôi mới xứng đáng được nhận tình cảm của tình bạn đó, chỉ mình thôi mới xứng đáng được nhận sự san sẻ, sự ưu chiều của tình bạn đó, chỉ mình thôi mới xứng đáng làm bạn của tình bạn đó.
Tắt tab tin nhắn yahoo vừa xong, mình bật lên 1 câu nói: nó vốn không thuộc sở hữu của mình. Mình như vỡ òa. Mình như muốn chạy đến với tình bạn của mình mà hét lên rằng: tình bạn ơi, hãy chỉ là của tớ thôi nhé. 1 tớ thôi. Hãy luôn chăm sóc tớ nhé. Đó là sự túng quẫn của một tâm hồn non nớt của mình. Mọi thứ đều không thuộc sở hữu của mình. Mình đã dặn mình như thế. Không gò bó, không ép buộc.

Mình dần trở về với vẻ hồn nhiên của mình. Mình dần sống thật với mình. Mình dần không vướng vấn, không cố giành giật thứ không thuộc về mình nữa. Cứ tự nhiên như thế nhé.
Và mình luôn dặn mình một câu:
Nếu như một ai đó không coi bạn là người bạn tốt thì bạn hãy yên tâm là bạn sẽ là bạn tốt của rất nhiều người bạn khác đang cần có bạn. Bạn không cần 1 ai đó coi bạn là 1 người bạn thân, bạn chỉ cần xử sự như 1 người bạn thân mà chính bạn muốn coi người bạn đó là người bạn thân của bạn. Hãy là 1 tình bạn theo đúng cách của bạn, vậy là bạn có thể luôn vui vẻ bên tình bạn của mình rồi. Thật đơn giản. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở 1 tình bạn đẹp.
Có lẽ tình bạn của mình sẽ không như mình, cố lần mò 1 trang blog nào đó có tên trùng với nick yahoo đâu nhỉ. Mình rất hay tìm kiếm như thế. Tình bạn có biết là gì không? Là sự quan tâm riêng của mình đó.

Cảm ơn yahoo nhé. Trong thế giới yahoo, mình có thể được nhìn thấy tình bạn, nói chuyện với tình bạn, chơi cùng tình bạn,,, và nhờ có yahoo tình bạn của mình càng thêm gắn bó và bền lâu. Và cũng như lần này, nhờ có blog yahoo, mình mới nói lên được suy nghĩ mình cố dấu bấy lâu. Có lẽ, không phải mình ham hô phần thưởng của cuộc thi, nhưng khi đọc tâm trạng của các blogger mình thật sự muốn nói ra tâm trạng của mình quá. Mình muốn được thoải mái bay bổng câu chữ như ai khác kia.
Blog bichbong



