
Từ thủa bé, em đã luôn mơ ước có một chiếc máy tính có mạng internet, để em viết lên những áng văn và những câu thơ bay bỗng lên trang blog của mình. Đã biết bao nhà làm phim dựng lên hình ánh về các cô gái yêu văn thơ như em và đều nhờ vào trang blog mà mọi người biết đến rồi thành công: người thì được xuất bản các bài viết của mình thành sách, người thì được tuyển thắng vào các trường danh tiếng để bồi dưỡng tài năng. Và em cũng thầm ước mình được như họ...
Nhưng nào ai biết, với gia đình em, chiếc máy tính quá là một tài sản quá lớn không thể có được. Gia đình em nghèo lắm, mẹ ốm đau luôn nên mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của cha. Em lại bị khuyết tật khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng không vì thế mà em nán chỉ. Em luôn cố gắng học tập để đạt được ước mơ của bản thân. Năm em 15 tuổi, cha đưa em đến trường học chữ em vui lắm. Nhưng niềm vui chắng kéo dài được lâu thì em và gia đình phải đổi diện với biết bao khó khăn về kinh tế và riêng em luôn bị những lời trêu chọc đày ác ý làm tốn thương. Em đã khóc rất nhiều. Và cũng nhiều lần em đã muốn nghỉ học. Nhưng nghỉ lại nếu em nghỉ học cũng đồng nghĩa với việc em sẽ từ bỏ ước mơ. Nghĩ đến đó em lại khóc. Lúc ấy em nhìn lên bầu trời em thầm ước mình có đôi chân tự đi và đôi tay tự cầm thì mình không phải ngồi đây mà khóc thế này. Rồi em sực nhớ về tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Kí. Thầy không có tay thầy cũng làm nên tất cả đấy thôi. Tại sao mình không cố gắng thứ xem sao? Từ đó, em quyết tâm làm tất cả bằng chính đôi chân không thể đi lại và đôi tay không thế cầm nắm.
Đầu tiên, là em tập viết vì em biết muốn trớ thành nhà văn thì điều cơ bản là phải biết viết và chữ phải dễ đọc. Từ lúc sinh ra, những ngón tay của em cứ thắng đơ ra không thế nào co duỗi được. Em dùng miệng cắm lấy bút đặt trên tay phải, đồng thời tay phải là trụ đỡ rồi tay trái úp lên tay phải để giữ bút. Em tập ngày tập đêm nhưng đưa lên viết thì bàn tay bưởng bỉnh không nghe lời lại làm bút rớt xuống. Lúc ấy, em đau em đau lắm- không những tay đau mà lòng em cũng rất đau. Lại một lần nữa em muốn bỏ cuộc. Những câu văn câu thơ trong tâm hồn em đang muốn trải lòng trên trang giấy không cho phép em làm điều đó. Em chịu đau đớn và tập luyện hơn hai tháng trời thì bàn tay em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Viết được chữ, em lại noi gương Cao Bá Quát luyện chữ đẹp và nhờ ông trời ưu ái nên em cũng khá thành công. Em đã tham gia nhiều cuộc thi do trường tổ chức về viết chữ. Em may mắn hai lần đoạt giải nhất trong cuộc thi Vở sạch chữ đẹp. Còn trong học tập em luôn phấn đấu học giỏi để mọi người biết em nhiêu hơn. Gia đình em nghèo nên em biết muốn có máy tính là quá xa vời, hảo huyền. Em thầm hi vọng sẽ có một ngày người ta sẽ biết về nghị lực sống của em và sẽ có ai đó có tấm lòng háo tâm sẽ tặng em cả ước mơ- là một chiếc máy tính.
Thời gian trôi qua, thành tích của em ngày càng nhiều, các đài các báo vì thể cũng biết và đưa tin về nghị lực sống của em càng nhiều thêm. Nhờ thế, các ban tổ chức học bổng đã biết đến em. Em vinh dự được đi giao lưu vào ngày 1 tháng 6 trong chương trình ra mắt chương trình học bỗng ”Ngăn dòng bỏ học” diễn ra ở thanh phố Hồ Chỉ Minh. Sau đó, lại được ra thủ đô nhận học bổng ”Bạn tôi- người vượt khó.”
Trở về với món tiền kha khá, đủ để mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng nhưng nhìn người mẹ thân yêu đang ốm liệt giường, nhìn người cha lam lũ đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình em đành khém lại ước mơ có máy tính mà đem cho cha trang trải cuộc sống.
Qua cơn mưa trời lại sáng, gia đình em bớt khó khăn hơn khi mẹ có thể ngồi dậy và dần dần làm những công việc nhà giúp cha bớt đi phần nào vất vả. Từ đó, cha đi làm về là cơm nước sẵn sàng chứ không cần vào bếp nhen nhen thổi thổi như trước nữa.
Rồi vào một ngày đẹp trời, có một anh gần nhà đến nói muốn bán máy tính giá rẽ vì đang cần tiền gấp. Mẹ chắng ngần ngại đi vay nợ lời mua máy tính cho em. Mẹ nói: ”Đây là cơ hội hiếm có, không có ai bán rẽ hơn vậy đâu.” Em thầm nghĩ cần tiền gấp chỉ là cái cớ để anh ấy giúp em thôi. Em thật may mắn.
Từ đó, em tập gõ ban phím. Em chỉ có thể dùng một ngón tay để đánh máy. Ngón tay ấy cứ chọt hết phím này đến phím kia. Thật tội nhiệp! Còn việc đưa chuột và nháy chuột nữa chữ trời ơi nó thật khó khăn. Một tay em phải giữ chuột còn tay kia thì em dùng cùi tay để nháy chuột. Có những lúc, tê tay không thả chuột ra được bị bôi đen hết rồi vung tay sơ ý đụng vào phím xóa thế là mất hết những gì đã gõ. Phải gõ lại từ đầu.
Đổi với em, sử dụng được máy tính là một cuộc chiến vô cùng khó khăn nhưng em tin em sẽ chiến thắng trong niềm tự hào của cha mẹ. Gõ hết bài này chắc em phải mua thuốc bôi tay nhưng không sao hết dù khó khăn như thế chứ khó nữa em cũng sẽ vượt qua. Vì em yêu blog, em muốn tham gia cuộc thi này và em cũng không muốn khi trong em có một niềm vui hay nỗi buồn muốn được chia sẽ với trang blog thân yêu mà lỡ tay hay gặp sự cố làm mất đi tâm trạng lúc đó thì thật đáng tiếc. Blog cũng sẽ rất buồn nếu biết ta vui mà không chia sẽ và buồn mà không sẽ chia đúng không anh chị. Và em cũng hi vọng qua trang blog của mình mọi người sẽ biết về em nhiều hơn, biết đâu vào một ngày không xa em cũng may mắn như các cô gái trong phim- được các nhà xuất bản chú ý đến mời em xuất bán các bài văn bài thơ của mình thành sách thì sao? Em luôn tin ngày mai tươi sáng…! Và em tin trang blog sẽ là bạn đồng hành tin cậy đưa em đến ước mơ làm một nhà văn tài ba và nổi tiếng.



