[Bài dự thi] Đừng kém cỏi trước blog.
HH đọc 1 số entry của các em gái
blog chợt thấy sửng người vì các em có những tình cảm sâu đậm quá. Thật đáng sợ
nếu trên trang blog này người ta gặp những tình yêu và rồi vĩnh viễn mất khi
lòng đã in đậm 1 bóng hình. HH vốn nghĩ mình là người" ướt át 'lắm rồi mà
đọc những dòng tâm sự của các em mình thấy mình như cái hồ nước nhỏ bên 1 đại
dương bao la. Ôi sao mà tội các em thế.
Có lẽ khi đến với blog người chơi
phải được tư vấn ban đầu để được an toàn đúng nghĩa một trò chơi. Đằng này người
nào mới đến cũng như cánh đồng khô hạn trông 1 cơn mưa. Chữ nghĩa trên blog này
chỉ thừa chứ không thiếu, tìm lấy 1 tâm hồn có gì là khó. Khó chăng là không dễ
giữ được. Người ta vội vả cho đi con tim, vội vả tin vào những lời thơ tha thiết
mà người viết bỏ ngỏ cho muôn người đọc, muôn người yêu còn bản thân họ đôi khi
đã chai sạn rồi. Khi chợt nhận ra cái ảo ảnh là lúc người ta đã ôm sâu 1 hình
bóng vào lòng. Hiu hắt những dòng thơ hối muộn, lỡ làng 1 tin yêu vừa nhóm.
Các bạn ơi, blog rất phủ phàng và
càng không phải chốn để yêu đương, cũng không trách ai vì bản thân blog
là 1 trò chơi không quy luật. Trái tim ai sắt đá hơn, lòng ai dửng dưng hơn thì
họ sẽ thoát được đau đớn trên con đường lầy lội này. Còn mấy ai may mắn để vẫn
thấy blog trước sau như 1 trò chơi. HH không biết khuyên các bạn điều gì đây
ngoài 1 câu thế này:
" Có 1 ngày blog trở nên đáng ghét thì bạn
hãy tha thứ cho nó. Blog vốn là 1 con dao mà ta chỉ được nắm đằng lưỡi. Chẳng
có gì lạ khi đến lúc tay ta rõ máu. Hãy tự băng bó cho mình và dũng cảm học lấy
1 kinh nghiệm. Luôn tự nhủ rằng không có gì và không có gì cả, chỉ là 1 cuộc
chơi"





