[Bài dự thi] BỞI TRONG YÊN LẶNG, TÔI ĐÃ HỨA VỚI EM
Thụy à,
Trước khi đi vào những điều
tôi muốn nói, Thụy hãy cố gắng đọc câu chuyện mà tôi viết ra đây Thụy nhé.
***
Blog đã mang em đến với tôi vào một ngày nắng đẹp. Khi ấy, gã lập dị tôi hình
như mang dáng vóc khác, không còn là tôi nữa. Tôi thấy phía trước là một vùng nắng
ấm, sáng dịu và đầy sức sống.
Những bài viết của em trong sáng,
tình người, không cầu kỳ, bóng bẩy mà thu hút tôi đến kỳ lạ. Em viết tự nhiên,
đời thường như nói, như "lấy chữ từ trong túi ra" (*) .
Ngày lại ngày, tôi lân la làm quen.
Ban đầu là những cái comment giao tiếp đại loại: "Tôi liu xiu vì tấm lòng
của người viết" hay "Em kỳ lạ, vì đã buộc tôi phải đọc hết từng câu
chữ của em",... Đáp lại tôi chỉ là: "Em xin cảm ơn. Chúc bình an". Thế
đấy.
---
Rồi khá lâu sau đó, (chắc ông trời thương xót sự tò mò của tôi nên khiến xui em
đồng ý cho tôi liên lạc đời thực) cảm động trước sự van nài lì lợm của một gã
mà em chưa hề biết mặt đặt tên, em cho tôi số phone. Tôi mừng như bắt được vàng.
Tôi gọi ngay, từ cách xa em một vòng trái đất. Vậy là, đời sinh viên tha hương
của tôi không còn u tối vì cô đơn, vì bơ vơ nữa. Mỗi khi nghe giọng em alo là
tim tôi cứ đập liên hồi, loạn xị. Gã lập dị tôi bắt đầu thay đổi.
Em - Một cô bé hồn nhiên, đôn hậu.
Tôi cầu trời để được sớm về nước gặp em. Tôi mơ xa xôi hơn thế nữa là một mái
gia đình. Thằng tôi lúc này kỳ lạ thế đấy. Có lẽ, đó là khoảng thời gian mà tôi
hạnh phúc nhất. Tôi học hăng say, vì lời động viên, vì sự quan tâm, vì tất cả tấm
lòng của em.
---
Hơn một năm sau khi quen nhau, tôi thấy em khang khác. Tôi không nhận ra điều
gì nhưng tôi linh cảm lạ. Trên phone, em là Ốc Sên, tôi là Vịt Còi. Vậy mà, suốt
trong ba tháng trời, em ít khi gọi tới. Tôi nhắc: "Sao không gọi anh là Vịt
Còi mà xưng hô khách sáo vậy?". Rồi tôi viết những ký tự riêng của chúng
tôi như: "ANEN, AYEN" (**). Em hỏi lại: "Anh viết
gì em không hiểu?". Tôi bắt đầu buồn. Trăn trở hơn là giọng nói của em có
phần nào đó mạnh mẻ một chút, chứ không phải nhẹ nhàng như trước. Là lạ.
Ba tháng sau về nước, tôi mới gọi
cho em chứ không hề báo trước. Tôi đến Tây Đô xa xôi mong tìm gặp em. Gọi
phone. Em vừa mừng và hình như vừa có sự lúng túng.
+++
Tại một quán cà phê lãng mạn, em đến theo lời mời. Trước mặt tôi là một cô bé
khá xinh đẹp, nhẹ nhàng, thông minh, ánh mắt dứt khoát và kín đáo. Không phải
em! Tôi chắc chắn thế.
Cô bé nói từ tốn: "Em xin lỗi,
em là em gái chị Hạnh Nhiên. Em tên Hạnh Lê. Em biết anh bất ngờ, dù là từ trước
anh đã có thắc mắc với chính bản thân mình. Nhưng trước khi chúng ta nói chuyện,
anh hãy đọc những dòng nhật ký này đã". Em đưa cho tôi quyển nhật ký nhỏ.
Tôi không thể há miệng ra nói được
câu nào. Tôi đọc... Đọc một cách đau đớn...
+++
"...
Ngày... tháng... năm...
Vịt Còi yêu thương,
Vậy là hơn một năm mình quen nhau. Quen
nhau trên Blog. Yahoo đã là một nhịp cầu kết nối kỳ lạ anh nhỉ. Họ không phải
là ông Tơ bà Nguyệt nhưng họ đã thực hiện những kết nối thật tuyệt vời.
Anh ạ,
Người ta cho rằng mối quan hệ của
mình là lãng mạn, là ảo, là phi thực tế. Vậy mà sao em tin, tin tưởng một cách
tuyệt đối. Và em biết, cảm nhận của mình không sai. Em đã có những tháng ngày hạnh
phúc, bình yên thật sự. Em luôn chờ ngày anh về để tất cả được trọn vẹn hơn. Giờ
phút này, em lại ghét vô cùng câu ca của Hồ Dzếnh:
"Tình chỉ
đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Tại sao Chúa đã cho em gặp anh rồi bắt em phải rời xa anh? Có cái đau đớn nào
hơn thế nữa không? Sự sống của em đang đếm từng ngày. Đôi bàn tay này anh chưa
một lần cầm lấy, chưa một lần em cảm nhận đôi tay anh ấm áp thế nào. Thế mà giờ
đây phải run rẩy viết những dòng cuối cho cuộc tình tan vỡ.
Ngày mai, ngày kia hay thêm một ngày
nào đó em sẽ phải đi xa. Mà có lẽ, cuộc ra đi này sẽ giúp em đến với anh gần
hơn, tự do hơn. Anh hãy hứa với em, anh phải sống xứng đáng, sống hạnh phúc.
Hãy dang đôi tay ra giúp đỡ những con người bất hạnh như em khi anh có thể. Đừng
bỏ rơi họ. Bởi vì có thể ở đâu đó, họ cũng có người thân mà họ đang mong chờ
ngày đoàn tụ.
Em vẫn mơ một ngày được nhận từ tay
anh đóa hồng nhung đỏ thắm và những viên chocolate kỷ niệm ngày chúng mình mới
quen... Nhưng mà... sao... khó quá...
Em chúc anh, Vịt Còi của em, BÌNH AN
NƠI TÂM HỒN.
Tạm biệt yêu thương,
Ốc Sên HẠNH NHIÊN
***
Thụy thân mến,
Đó là những lời cuối cùng mà tôi nhận
được từ cô ấy, một tâm hồn đầy ắp yêu thương. Tin dữ đến với cuộc đời nhưng cô ấy
chấp nhận ôm lấy một mình, bởi đó là lúc tôi cố hoàn tất luận văn tốt nghiệp y
khoa tại Pháp. Cô im lặng để giữ bình an cho tôi. Ngày cô rời khỏi cuộc sống
này cũng là lúc tôi chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Cô em gái nhỏ đã thay chị
mình làm hết những gì còn lại theo lời trăn trối. Tôi đau, đau đến tột cùng như
vừa mất đi người thân yêu nhất. Tấm ảnh với nụ cười hồn nhiên, đôn hậu, với đôi
mắt hiền từ, trong veo và giọng nói thanh thót nhẹ nhàng, sẽ theo tôi đi trọn
cuộc hành trình cứu giúp.
Nên, Thụy à, hãy hiểu cho tôi. Thụy
là một trong những bệnh nhân rất đặc biệt mà tôi được gặp. Đặc biệt hơn, là Thụy
cùng mắc căn bệnh quái ác như Hạnh Nhiên. Khác là Thụy may mắn hơn cô ấy. Tôi
không thể thoát ra khỏi ký ức êm đềm của mình, càng không muốn thoát ra khỏi
nó. Đã sáu năm trôi qua rồi. Ngày 14/2 nào cô ấy cũng nhận từ tay tôi đóa hồng
nhung đỏ thắm và những viên chocolate ngọt ngào. Đó là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp
được nhau trong thế giới ảo để cùng nhau bước ra đời thực.
Thụy hãy bình yên nhé. Và hãy xem
tôi như một người bạn, người anh. Xin cho phép tôi được đón nhận như thế. Bởi
trong yên lặng, tôi đã hứa với Em - Ốc Sên bé nhỏ của tôi...
Sài Gòn, ngày ... tháng... năm...
_ANH THƯ_
(*) Một nhận xét về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(**) ANEN: Anh nhớ em nhiều; AYEN: Anh yêu em nhiều.
Thanh Tùng
_ANH THƯ_
(*) Một nhận xét về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(**) ANEN: Anh nhớ em nhiều; AYEN: Anh yêu em nhiều.



