
Chẳng biết từ bao giờ ,
em viết blog như một thói quen . Hàng ngày để bắt đầu một ngày làm việc bao giờ
em cũng mở yahoo mess & yahoo mail ,mở blog của mình ra . Hồi hộp chờ
xem ai là người đã đi thăm mình trong mỗi tối,hồi hộp chờ đón những dòng
thơ tràn trể cảm xúc của bạn blog,rồi nhẹ nhàng đóng blog lại chuẩn bị cho
1 ngày làm việc căng thẳng.
Em có cái thế giới riêng này vào một ngày giao mùa thu và đông . Trời Sài Gòn chớm đông chỉ là cơn gió se se lạnh sương sớm, chỉ là một chút lá vàng còn xót lại của mùa thu vội vã ;Sài Gòn lập đông chỉ có nắng , cái nắng rất đỗi dịu dàng e ấp của giao mùa .
Một chút nắng cho hồng thêm đôi má
Một chút mây cho dịu mát trời chiều
Một chút mưa cho xanh màu lá nõn
Em dịu dàng … anh gửi … một chút yêu .
Buổi sáng ngày giao
mùa cũng vội vàng như bao sáng , cũng vệ sinh cá nhân , cũng trang điểm ,
cũng ẹo ẹo trước gương ít nhất 2 vòng , cũng trợn mắt phù môi để quết
cái mớ mỹ phẩm lên mặt , cũng nhe răng tập cười trước gương ít nhất 2 lần
để ít nhất mình tự tin với diện mạo của mình.
Đeo tất , hoàn tất khâu cuối cùng của một sự khởi đầu ngày mới , em cố gắng lôi cái xe ra khỏi nhà .Năm đó , chưa có quy định đội mũ bảo hiểm , em để đầu trần đi làm , ngẩng mặt lên để đón từng làn gió mới của 1 ngày đầu đông . Hít sâu một hơi thật dài ,mỉm cười thêm lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu .
Công việc lúc bấy giờ
đòi hỏi xài mạng xã hội rất nhiều . Em tìm đến blog như một nhu cầu cho
công việc .Lướt một vòng các trang của yahoo , tìm tòi học hỏi , em mở blog như
một sự tình cờ _ sự tình cờ mang dấu ấn cuộc đời . Có quá không khi nói rằng
đó là “sự tình cờ mang dấu ấn cuộc đời “? Tính đến thời điểm đó là 5 năm em lên
Sài Gòn lập nghiệp ,5 năm rời xa gia đình xa khung trời bé nhỏ quen thuộc
của mình để chập chững bước vào đời với hành trang chỉ là ước mơ hoài bão.
Cái hoa lệ của Sài Gòn , nhu cầu công việc phải đối diện nhiều cái nghiệt
ngã của cuộc đời.Em đón nhận bằng một nửa , nửa còn lại em dành cho riêng em ,
cho thế giới riêng của em . Em co mình vào cái vỏ bọc cố hữu mình từng đó
năm , mỉm cười tự tin , xù gai tự vệ và chui vào cái vỏ ốc của chính mình
tạo ra . 5 năm , em quên bản thân mình thế nào , quên con người thật của
em ra sao ?
Rồi , em viết nhật ký cho riêng mình , trang nhật ký của riêng em : Blog . Nhiều lần viết xong những dòng tâm sự , hoang mang suy nghĩ giữa 2 chế độ : just me và friendlist . Đấu tranh dữ dội và … an lòng khi vẫn là just me . 5 năm , em tập cho mình chia sẻ , sẻ chia với người bạn thân nhất của mình là blog . Chỉ có nó không ngược đãi mình, chỉ có nó trải lòng cùng mình . Chỉ có nó … Em tập đi giao lưu cùng bạn blog đến nay cũng gần 2 năm . Vui cũng có buồn cũng không ít . Dần dần , sự tha hóa trong suy nghĩ và hành động của một số bạn blog làm trang nhật ký vốn rất đỗi bình yên này cay đắng . Không biết bao lần đối diện với những nỗi buồn của bạn, em chỉ biết lặng im , lắng nghe … Bao nhiêu cơn sóng đọng ,bao nhiêu tiêucực làm cho bạn blog dần mất lòng tin vào nhau .
Em may mắn hơn một số bạn blog vì em chọn cho mình một cách bảo vệ đúng đắn , mặc dù cuộc sống của một con ốc mượn hồn rất khổ sở nhưng ít ra nó cũng bảo vệ được em .Em may mắn vì có cục dzàng luôn dõi theo em.
Em may mắn vì em có anh
. Anh không vồn vã , săn đón , không chiều chuộng em như bất kỳ một người đàn
ông nào đeo đuổi em . ANH ĐẾN NHẸ NHÀNG NHƯ MỘT CƠN GIÓ VẬY MÀ CUỐN HẾT MỌI ƯU
PHIỀN TRONG EM . Cái sự ghét cay ghét đắng cha già ó đâm trôi đi lúc nào trong
em không biết . Cái không ưa con nhỏ kênh kiệu, ngương bướng , tiểu thơ trong
anh cũng theo cơn gió đầu đông ấy đi mất . Anh và em đến trong lòng nhau lúc
nào cũng không ai biết , em chỉ biết rằng : " tay anh rất chắc, vai anh rất
rộng và ngực anh rất ấm ".
Vì em may mắn nên EM ĐAU LÒNG CHO CÁI THẾ GIỚI VỐN RẤT ĐỖI BÌNH YÊN NÀY _ CỦA EM VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Không phải tuyệt đối nhưnghầu hết những người làm blog , nhất là phụ nữ hay đàn ông đã qua một lần dang dỡ , họ tìm đến blog như một người bạn thân nhất của mình . Vậy mà … có khôngít những người dựa vào sự cả tin , dựa vào chút lòng tin và duyên ngầm của mình LỪA TÌNH LỪA TIỀNbạn blog . Họ vốn mỏng manh dễ vỡ ,nay lại càng đau lòng thêm
.Có người mang dáng dấp của một người thành đạt hay một nhà thơ ảo , mượn tiền không biết bao nhiêu người rồi off điện thoại . Có người giao lưu qua mạng rồi mang cái tình thân đó ra giữa đời thường trao gửi , lại trao nhầm kẻ cướp . Bỏ tiền bạc , bỏ thời gian công sức và bỏ cả “không gian “ra đầu tư cho cái tình của mình , cuối cùng những gì họ nhận được chỉ là sự rẻ khinh của những người ngoài cuộc , sự dè bỉu rằng “ trơ trẽn ,mê trai “ của chính người trong cuộc .Dưới cái vỏ bọc của một doanh nhân và một công chức , họ là đôi bạn khác giới “thần túy” khi đi “giao dịch” cùng bạn blog, và về nhà sống cùng nhau , họ cũnglà một đôi vợ chồng “ thuần túy”.Không biết có phải vị ngọt tình yêu làm nàng mù mờ không mà chàng nói gì nàng cũng tin mặc kệ bao người khuyên bảo. Không một lần nàng dám nhìn nhận rằng : sự thuần
túy ấy chẳng hề có ( hay là nàng cố lờ đi để mong một hạnh phúc sau 1 lần hôn nhân đỗ vỡ ?).Chẳng kéo dài được bao lâu , sự “thuần túy” ấy mang đến cho cô gái một đống nợ mà chàng mượn của người khác và nàng phải trả . Có vui không khi có một số dư luận cho rằng nàng cũng là người trong cuộc ?Đau lòng quá phải không khi chính tình yêu mà nàng trao gửi cũng chính là trái đắng nàng nhận lại.
Không chỉ có phụ nữ bị mê hoặc bởi tiếng sét ái tình nơi cổng blog , cách đây không lâu một bạn trai cũng bị tình trạng tương tự , chàng kết liễu đời mình một cách đau khổ và tuyệt vọng vì những gì nhận được từ người bạn blog “ thuần túy”.May mắn thay là kết cuộc không phũ phàng lắm với chàng trai khi cũng là 1 ban blog trẻ tuổi chăm sóc , “bón phân “ cho một cuộc tình mới với chàng cũng một cách “ THUẦN TÚY”.
Không ai biết khi nào những trái ngang đó ngừng lại và trả về cho blog một sự bình yên vốn có ?
Nếu có một điều ước bây giờ, em xin ước rằng : đừng có thêm một người nào đau khổ và mất mát vì blog nữa . Vì blog xứng đáng là một người bạn của riêng mỗi người _ một người bạn tinh thần đúng nghĩa .
Vài lời nhắn gửi các blogger : Xin các cô chú anh chi và các bạn hãy tự bảo vệ và đừng tự NGƯỢC ĐÃI MÌNH, đừng để những phần tử xấu lợi dụng nỗi đau của mình mà vào dày xéo làm nó đau thêm .Đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình trước mặt trái của làng blog .
Xin các anh chị đừng lợi dụng sự “thuần túy” đó mà làm thêm một tâm hồn đỗ vỡ . Người ta vốn là nhữngngười không may mắn có được hạnh phúc đầu , đừng để kết cuộc họ phải tìm đến sự kết liễu đời mình .Dù kinh Phật hay kinh Thánh cũng đều dạy ta làm điều tốt ,không một trang sách nào dạy ta đi lừa nhau. Nhân quả cuộc đời vẫn còn đó , hãy làm đoạn cuối của cuộc đời mình được thanh thản , “bạn” nhé !
HÃY ĐỂ LÀNG BLOG NÀY CHỈ HIỆN HỮU NHỮNG BÌNH
YÊN,
ĐỂ CÒN NHỮNG NỤ CƯỜI ...TRỌN VẸN !



