
Học xong lớp 12, lần đầu tiên cuộc sống dứt tôi ra khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ. Buổi tối hôm trước ngày tôi lên đường ra thành phố ôn thi đại học, cả nhà đã thức rất khuya. Dưới ánh điện chập chờn vì khỏi bếp, mẹ ngồi khom lưng sàng sẩy nốt gánh gạo vừa xay hồi chiều để ngày mai cho tôi kịp mang đi. Trời nóng như đổ lửa, gió Lào thổi bỏng rát. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hằn lên nếp thời gian của mẹ. Tôi không nhặt thóc giúp mẹ mà lẳng lặng quay đi, cố giấu một nỗi niềm đang dâng lên nghẹn ngào.
Cha gọi tôi đến ngồi đối diện với cha bên chiếc bàn gỗ. Tôi cảm thấy mình đã lớn lên từ bóng cha trầm ngâm, tư lự.Cha nói với tôi rằng: "Từ bây giờ, tương lai của con là do con quyết định. Cha mẹ luôn tin tưởng, hy vọng ở con. Đừng buồn vì xa nhà, con cần phải đi để học hỏi nhiều hơn, nhưng nếu lúc nào cảm thấy mệt mỏi, hãy về với cha mẹ".
Ngày hôm sau, tôi cùng bạn bè khăn gói quả mướp lên đường. Cậu tôi đang học đại học ở thành phố đón tôi. Cậu thuê trước cho tôi một căn phòng nhỏ trong hẻm, chỉ thỉnh thoảng mới ghé chơi. Thành phố đối với tôi vẫn là một điều mới mẻ và xa lạ. Nhưng tôi không đủ thời gian để khám phá vì còn phải tập trung cho việc học.
Sau những giờ lên lò luyện thi, tôi bước về phòng trọ với tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng, nhớ da diết những buổi chiều trên cánh đồng thơm mùi cỏ dại, nhớ con đường nhỏ ngày ngày cùng bạn bè đạp xe đến lớp, nhớ cha mẹ vô cùng. Hồi ấy, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, vài hôm có đứa bạn nào về, mẹ gửi cho một ít đồ còn cha viết vội vài dòng dặn dò. Những điều đó thực sự đã an ủi tôi. Thỉnh thoảng, bạn bè tôi rủ nhau đi chơi và mua sắm. Còn tôi không có hứng thú với việc đi chơi. Điều làm tôi say mê ở thành phố này là những chiếc chuông gió nhiều màu. Nhiều lần, tôi tranh thủ ghé qua mấy cửa hàng lưu niệm chỉ để được xem chúng. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định nghỉ một buổi học để dành tiền mua chuông gió. Tôi chọn cho mình một chiếc chuông màu xanh da trời có treo mặt trăng, mặt trời và một ngôi sao dạ quang.
Đêm thành phố sáng rực ánh đèn nên không thể nhìn thấy mặt trăng và những ông sao. Ngày ở nhà, mùa hè, tôi vẫn cùng các bạn tập trung ngoài sân để chỉ cho nhau đâu là dải ngân hà, sao ông thần nông. Tôi treo chuông gió ngay cửa sổ và hằng ngày ngắm nhìn nó. Mỗi đêm, ánh sáng dìu dịu và tiếng leng keng ru tôi vào giấc ngủ xa nhà.
Sau gần một tháng ôn thi, chuông gió theo tôi về nhà. Nhưng tôi giấu kín nó ở đáy ba lô vì sợ cha mẹ biết chuyện tôi bỏ học dùng tiền mua chuông gió. Rồi tôi đỗ đại học. Mẹ sắm cho tôi chiếc balô to hơn để ra Hà Nội. Tôi quên béng mất chuông gió vẫn nằm yên dưới đáy cái balô cũ.
4 năm đại học trôi qua, tôi ra trường và thấy cuộc sống không rộng lớn như bài học từ trang sách. Tôi lang thang tìm việc khắp Hà Nội mà chỉ nhận được những ánh mắt thương hại. Nhưng tôi chẳng còn con đường nào khác ngoài việc bám trụ lại. Một ngày, nỗ lực của tôi cũng được đền đáp bằng một công việc ổn định. Hôm trước khi đến cơ quan nhận việc, chuyện không may nhất đã xảy ra - tôi bị tai nạn. Một chiếc xe ô tô đi cùng chiều vượt ẩu đã tông vào xe máy của tôi. Người ta đưa tôi vào bệnh viện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng bác sỹ:
-" Đưa bệnh nhân đi mổ".
Sau ca mổ, tôi chập chờn tỉnh giấc với một bên chân bị quấn băng kín mít, không thể cử động được. Trong cơn đau, dường như tôi nghe tiếng chuông gió leng keng như những tháng năm nào. Mẹ tôi ở đó, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nở nụ cười trên khuôn mặt bờ phờ vì đi đường xa và thức suốt đêm vì lo lắng: "Con đỡ đau chưa, cha gửi chuông gió ra cho con, cha sợ ở bệnh viện con buồn, lúc nãy bạn con vừa giúp mẹ treo lên cửa sổ".
Tự nhiên tôi khóc như một đứa trẻ. Chỉ khi chị ytá nhắc tôi mới nín. Cuộc sống đã biến tôi thành một người khác, chuông gió năm xưa tôi đã lãng quên nhưng cha mẹ vẫn giữ nó cho tôi.
Và rồi, tôi hồi phục rất nhanh trong quá trình điều trị. Sau 2 tháng, tôi đến cơ quan với cái chân tập tễnh. Hôm mẹ về quê, tôi đã cẩn thận gói chiếc chuông gió lại, gửi theo mẹ về nhờ cha giữ hộ. Từ đó, tôi nhận ra rằng, chỉ gia đình mới là nơi ký ức được cất giữ trong tình yêu thương để cho tôi động lực, bước qua những thăng trầm cuộc sống.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung- thành viên 79 của Blogger viết



