
“Một tiểu thuyết tràn đầy sức sống và sự thú vị… mạnh mẽ, kịch tính, mãnh liệt và rành mạch từ đầu đến cuối… một tác phẩm tuyệt vời đáng để đọc”.
Lúc đầu, phải thú thực rằng khi cầm cuốn sách này trên tay, tôi cũng hơi ái ngại vì kích cỡ của nó. Nhưng khi dở những trang đầu tiên… cho đến lúc gấp cuốn sách lại, khái niệm thời gian lâu-mau với tôi dường như không còn nữa. Những ái ngại ban đầu cũng tiêu tan, thay vào đó là sự thỏa mãn mà cuốn sách đem lại. Hình như trước những điều kỳ vĩ, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc thầm cảm ơn cái duyên “gặp mặt” mà thôi.
Là thiên tiểu thuyết đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do thời báo uy tín “New York Times” công bố theo bình chọn của độc giả. Nhưng chỉ đến khi đặt cuốn sách xuống, tôi mới hiểu vì sao “Suối Nguồn” lại có được vị trí trang trọng như vậy trong lòng độc giả trên khắp hành tinh. Vẫn biết những con số điều tra vô tri chẳng thể giúp gì cho việc cảm thụ tác phẩm, nhưng không phủ nhận rằng nó sẽ khiến bạn thấy háo hức hơn trên con đường “chinh phục” mỗi cuốn sách. Và chẳng phải ngẫu nhiên khi từ đấy, “Suối Nguồn” lại có thêm một phiếu bầu cũng như một người yêu thích nữa, là tôi.
Toàn bộ gần 1200 trang của cuốn tiểu thuyết được chia làm bốn phần, lấy từ tên những nhân vật trong tác phẩm. Tuy nhiên, xuyên suốt cuốn sách người đọc có thể dễ dàng bắt gặp sự có mặt của Howard Roark-nhân vật chính-trong từng vấn đề, sự kiện, thậm chí từng câu chữ… dù rằng chẳng phải lúc nào cuốn sách cũng nhắc đến tên anh. Đâu đó cảm giác, câu chuyện cũng như các tuyến nhân vật được sinh ra chỉ để xoay quanh, tô nền phục vụ Roark. Những cuộc thảo luận, tranh cãi mà chủ đề luôn là “anh và các công trình của anh” chỉ là một cách thừa nhận kín đáo sự ưu ái của Ayn Rand-nữ văn sỹ kiêm triết gia người Mỹ gốc Nga-dành cho chàng kiến trúc sư trẻ này.
Trong lịch sử loài người, trải qua hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm mới sinh ra được một cá nhân có thể làm “thay đổi thế giới”. Người đó ngoài tài năng bẩm sinh còn giữ trong mình một nghị lực phi thường, lòng quả cảm kiên định trước những bão giông định kiến của cuộc đời. Và với “Suối Nguồn”, đó chẳng phải ai khác hơn Roark. Lời hùng biện của anh trước tòa để tự bào chữa cho chính mình mà chẳng cần đến luật sư ở cuối câu chuyện được gióng lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ hèn nhát, vốn chỉ đề cao, tôn thờ sự thừa hưởng nhằm mưu lợi cá nhân mà bỏ quên hay khinh rẻ sự sáng tạo cho dù những sáng tạo đó đôi lúc có hơi ngông cuồng.
“… Những nhà phát minh vĩ đại - những nhà tư tưởng, những nghệ sĩ, những nhà khoa học, những nhà sáng chế - đều phải đơn độc chống lại những người cùng thời với họ. Tất cả những ý tưởng mới và vĩ đại đều bị chống đối kịch liệt. Tất cả những phát minh mới và vĩ đại đều bị lên án. Động cơ máy đầu tiên bị coi là ngu xuẩn. Chiếc máy bay đầu tiên bị coi là không tưởng. Chiếc máy dệt đầu tiên đã bị coi là ác quỷ. Việc gây mê bị coi là tội lỗi. Nhưng những người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp tục tiến lên. Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ đã phải trả giá. Nhưng họ đã chiến thắng…"
Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp, và một trong những điều tốt đẹp đó-với tôi-là được đọc “Suối Nguồn”. Hiếm cuốn sách nào lại khiến tôi say mê như vậy. Để nói và bàn về “Suối Nguồn”, bằng lời có lẽ là không đủ. Vì thế, tôi luôn tin nếu bạn muốn tặng ai đó một điều có ý nghĩa trong cuộc sống, thì đừng ngần ngại, hãy tặng cuốn sách này.
Chú giải về "nguồn trích": Nguồn trích ở cuối bài này (nếu có) là nơi thể hiện những website/blog đã sao chép, sửdụng lại nội dung bài viết này trên Blogger Viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc sao chép bài viết của các website/blog thể hiện tại “nguồn trích”



