(Ảnh: VnExpress)
Nếu ai từng hỏi tôi bạn có thích bóng đá không? Bạn thích đội
bóng nào nhất? Tôi thích bóng đá chứ, đội tôi thích nhất là đội
Manchester
United của thành Old Trafford ở nước Anh xa xôi. Và rồi tôi sẽ kể tiếp
một cái
tên nữa mà không hề suy nghĩ là Inter Milan ở nước Ý cổ kính. Nhưng liệu
đó là
những đội bóng tôi thực sự yêu thích nhất?
Tôi ngồi đây, khi suy nghĩ về những gì mà tôi sẽ viết cho đội bóng tôi
yêu
thích nhất, thì tự trong thâm tâm tôi, tự trong đáy sâu suy nghĩ của tôi
bốn chữ
"Bóng Đá Việt Nam" cứ vang vang mãi trong đầu. Tại sao lại như thế?
Các bạn sẽ cười tôi? Sẽ vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ? Thì ra đội bóng
tôi yêu
thích nhất chính là Đội Bóng Việt Nam. Tôi có thể không coi vài trận đá
của MU
hay Inter Milan, tôi có thể quên không xem báo về kết quả các trận đấu của những đội này.
Nhưng tôi không bao giờ không dõi theo các bước chân của các cầu thủ
Việt Nam.
Chưa bao giờ tôi quên theo dõi thông tin về đội bóng của các báo đài ở
các nơi
tường thuật về.
Điều gì làm tôi trở nên yêu bóng đá Việt Nam đến thế? Chắc chắn không
phải là
những đường bóng đẹp mê hồn như những chiến binh đến từ Ý, cũng không
thể là lối
đá lãng mạn bay bổng như chính con người, đất nước Pháp xa hoa, cũng
không là
những đường chuyền lả lướt, kỹ thuật điêu luyện như những vũ điệu Samba
ngọt
ngào sôi nổi của các chàng trai đến từ Brazil. Và chắc cũng không thể
nào là những
tấn công ào ạt như vũ bão, phòng thủ chắc nịch như thành trì vững chắc
của các cầu thủ Anh. Ở bóng đá Việt Nam, tôi thấy tình yêu không chỉ
dành riêng cho bóng đá. Mà còn có tình yêu quê hương, dân tộc, cả lòng
vị tha, lòng yêu thương gắn kết giữa những con người xa lạ lại với nhau.
Hình như cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhất và quyết
định nhất cuốn tôi vào với niềm đam mê bóng đá đó chính là bàn thắng của cầu thủ Trần Minh Chiến vào lưới đội Myanmar ở mùa Sea Games 18. Tôi
nhớ
như in cái khuôn mặt vừa ngây thơ, vừa dễ gần với nụ cười thân thiện khi
bàn
thắng được ghi. Anh đã chạy gần như hết sân cỏ và tôi thấy ở đấy một tâm
hồn
trong sáng. Chỉ duy có bóng đá đã cho tôi một cái nhìn thân thiện với
mọi
người. Rồi dần dà, tôi được làm quen với các mùa World Cup, các giải đá
của
Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Tôi cũng tìm cho mình đội bóng yêu thích, cổ
vũ,
khóc cười cùng đội bóng sau mỗi mùa giải. Nhưng làm sao tôi quên được
từng
gương mặt trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Yêu đó, ghét đó, thất vọng
đó
rồi vỡ òa trong chiến thắng, trong vinh quang.
Tôi lại nhớ vào năm 2008. Khi mà
các cầu thủ của đội tuyển chúng ta làm nên vinh quang khi vô địch giải
VFF Cup.
Ngồi trước màn hình TV tôi không khỏi có lúc rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Hạnh
phúc vì sự tiến bộ của nền bóng đá nước nhà, hạnh phúc vì đã qua cái
thời lẹt
đẹt đi lượm banh sau khung thành của thủ môn nhà, hạnh phúc vì các cầu
thủ đã
làm được cái điều mà người hâm mộ như tôi - từng có những lúc mệt mỏi
với
bóng đá Việt Nam vì tiêu cực và bán độ - phải ngạc nhiên thích thú. Mà hạnh
phúc hơn
cả là tôi thấy tình yêu quê hương của tôi chưa bao giờ cao như thế, tôi
cũng
chưa từng thấy người dân Việt Nam
cảm thấy tự hào hơn thế vì là người Việt Nam. Một chiến thắng mở ra cho
tôi
thấy nhiều điều mà từ trước tới nay tôi chưa được thấy. Một chiến thắng
làm cho
người dân Việt thêm yêu đất nước mình hơn, thêm tự hào hơn. Tình cảm vỡ
òa sau
bao năm đợi chờ, sau bao năm đứng sau người Thái, sau bao năm khớp sợ
khi đứng
trước người Thái trong sân bóng. Chúng ta là thế đấy, Việt Nam là thế
đấy.
Cứ cần mẫn chờ đợi, cần mẫn chiến đấu để rồi chiến thắng, để rồi tự hào, để rồi
yêu nhau hơn. Chưa từng thấy sự háo hức, sự thương mến giữa những người
xa lạ
trong đêm chiến thắng như thế.
Rồi tôi lại hy vọng, lại đặt niềm
tin vào đội bóng Việt Nam
trong mùa Seagames 25 vừa qua. Tuy niềm mơ ước của tôi chỉ là một giấc
mơ không
có thật. Nhưng tôi vẫn cứ tin. Tôi lại chờ đợi, hy vọng vào một tương
lai gần
rằng Đội Bóng Việt Nam
sẽ làm nên chuyện. Và sẽ ghi một dấu son rực rỡ cho nền bóng đá nước
nhà.
Chú giải về "nguồn trích": Nguồn trích ở cuối bài này (nếu có) là nơi thể hiện những website/blog đã sao chép, sửdụng lại nội dung bài viết này trên Blogger Viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc sao chép bài viết của các website/blog thể hiện tại “nguồn trích".