Vì em yêu anh
Anh yêu!
Em là một cô gái xinh đẹp, năng nổ và đầy tự tin.
Ngày em bước chân vào đại học, em đã hi vọng về một tình yêu bền đẹp và lâu dài. Em mở lòng và đi tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Thế rồi trong 16 vệ tinh vây quanh em hồi năm thứ nhất, có anh luôn là một vệ tinh si tình, cứ 4h sáng lại đứng trước cửa nhà em, cầm trên tay những bông hồng mà có lẽ anh phải ra chợ hoa mua từ lúc 3h sáng, đợi cho bằng được em bước ra cửa và đón những bông hồng ấy từ tay anh.
Anh yêu! Anh cứ si tình như thế suốt một năm dài. Em cũng đắn đo, tung xắc bao nhiêu lần những mảnh giấy gấp tên của 16 vệ tinh, và rồi em dần nhận ra em cứ vô tình tung xắc hàng chục lần chỉ để đợi cho tới lúc em bốc lên được mảnh giấy có mang tên anh! Em đã có một tình yêu rất đẹp suốt 3 năm liền. Ngày em ra trường, anh ngỏ lời cầu hôn. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Anh yêu!
Lúc nhận lời cầu hôn của anh, em ko bao giờ nghĩ 3 tháng sau em sẽ phải tiễn anh ra sân bay, một mình ở nhà đợi anh suốt 2 năm liền.
Anh yêu!
Ngày anh trở về, em cũng ko bao giờ nghĩ rằng em sẽ phải sống trong cảnh chồng đi làm từ 6 giờ sáng tới 9h tối mới có mặt ở nhà. Em đã đợi cơm anh, như một thói quen. Tụi em họ sang chơi, em cũng bắt tụi nó đợi anh về ăn cơm cho bằng được. Em nghĩ "có anh ăn cùng sẽ vui hơn"

Anh yêu!
Em cũng ko bao giờ tưởng tượng được lúc em có mang đứa con đầu lòng, ko có một ai ở nhà cùng em cả. Anh đi làm bận bịu, ko thể ngày nào cũng đưa em đi về như những người khác được, vậy là em phải hì hục một mình lên xuống 6 tầng cầu thang, đi xe máy tới chỗ làm. Dù có những ngày em rất mệt, em vẫn cố gắng lên công ty chỉ để chắc rằng có ai đó ở bên cạnh em và em sẽ ko phải lo lắng những lúc mình chóng mặt hay khó chịu nữa.
Anh yêu!
Em đã thật khỏe mạnh và thật kiên cường cho tới ngày đứa bé của chúng ta ra đời. Một đứa bé giống anh như đúc.
Em về ngoại, chăm con, cũng ko hề biết được rằng chăm con nhỏ lại khó khăn tới thế!
Anh yêu!
Đêm qua con khóc dữ quá, em ko ngủ được. Tới sáng con vẫn ko chịu ngủ, còn em thì mệt ko nhấc người lên nổi. Lúc đứa em họ nhìn em rồi bảo: "Chị đi nghỉ đi, để em bế cháu cho", em... đã bật khóc. Người ta bảo rằng, có vậy thôi mà em cũng khóc. Vậy mà em lại rơi nước mắt đấy:
"Chị mệt quá", em đã thốt lên như vậy.
Cô em họ hỏi em: "Chị... có bao giờ hối hận vì đã lấy anh ko?"
Em mỉm cười! "Vì chị đã trót yêu rồi, biết làm sao được"
Anh yêu!
Chỉ vì đó là tình yêu thôi đúng ko anh? Vì em yêu anh, nên sẽ ko hối hận.
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/giun_dat_ub/article?mid=302
Em là một cô gái xinh đẹp, năng nổ và đầy tự tin.
Ngày em bước chân vào đại học, em đã hi vọng về một tình yêu bền đẹp và lâu dài. Em mở lòng và đi tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Thế rồi trong 16 vệ tinh vây quanh em hồi năm thứ nhất, có anh luôn là một vệ tinh si tình, cứ 4h sáng lại đứng trước cửa nhà em, cầm trên tay những bông hồng mà có lẽ anh phải ra chợ hoa mua từ lúc 3h sáng, đợi cho bằng được em bước ra cửa và đón những bông hồng ấy từ tay anh.
Anh yêu! Anh cứ si tình như thế suốt một năm dài. Em cũng đắn đo, tung xắc bao nhiêu lần những mảnh giấy gấp tên của 16 vệ tinh, và rồi em dần nhận ra em cứ vô tình tung xắc hàng chục lần chỉ để đợi cho tới lúc em bốc lên được mảnh giấy có mang tên anh! Em đã có một tình yêu rất đẹp suốt 3 năm liền. Ngày em ra trường, anh ngỏ lời cầu hôn. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Anh yêu!
Lúc nhận lời cầu hôn của anh, em ko bao giờ nghĩ 3 tháng sau em sẽ phải tiễn anh ra sân bay, một mình ở nhà đợi anh suốt 2 năm liền.
Anh yêu!
Ngày anh trở về, em cũng ko bao giờ nghĩ rằng em sẽ phải sống trong cảnh chồng đi làm từ 6 giờ sáng tới 9h tối mới có mặt ở nhà. Em đã đợi cơm anh, như một thói quen. Tụi em họ sang chơi, em cũng bắt tụi nó đợi anh về ăn cơm cho bằng được. Em nghĩ "có anh ăn cùng sẽ vui hơn"

Anh yêu!
Em cũng ko bao giờ tưởng tượng được lúc em có mang đứa con đầu lòng, ko có một ai ở nhà cùng em cả. Anh đi làm bận bịu, ko thể ngày nào cũng đưa em đi về như những người khác được, vậy là em phải hì hục một mình lên xuống 6 tầng cầu thang, đi xe máy tới chỗ làm. Dù có những ngày em rất mệt, em vẫn cố gắng lên công ty chỉ để chắc rằng có ai đó ở bên cạnh em và em sẽ ko phải lo lắng những lúc mình chóng mặt hay khó chịu nữa.
Anh yêu!
Em đã thật khỏe mạnh và thật kiên cường cho tới ngày đứa bé của chúng ta ra đời. Một đứa bé giống anh như đúc.
Em về ngoại, chăm con, cũng ko hề biết được rằng chăm con nhỏ lại khó khăn tới thế!
Anh yêu!
Đêm qua con khóc dữ quá, em ko ngủ được. Tới sáng con vẫn ko chịu ngủ, còn em thì mệt ko nhấc người lên nổi. Lúc đứa em họ nhìn em rồi bảo: "Chị đi nghỉ đi, để em bế cháu cho", em... đã bật khóc. Người ta bảo rằng, có vậy thôi mà em cũng khóc. Vậy mà em lại rơi nước mắt đấy:
"Chị mệt quá", em đã thốt lên như vậy.
Cô em họ hỏi em: "Chị... có bao giờ hối hận vì đã lấy anh ko?"
Em mỉm cười! "Vì chị đã trót yêu rồi, biết làm sao được"
Anh yêu!
Chỉ vì đó là tình yêu thôi đúng ko anh? Vì em yêu anh, nên sẽ ko hối hận.
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/giun_dat_ub/article?mid=302



