Miền Tây
Con gái miền Tây
Không xinh, không đẹp
Cũng không giỏi giang
Mang tiếng học dốt
Ăn chơi, đua đòi
Thích lấy chồng ngoại
Nhưng hãy đạp lên miệng đời mà sống .
Nó vốn sinh ra ở Miền Tây. Miền Tây thân thương. Miền Tây gắn với sông nước, gắn với con đò, hàng dừa. Người miền Tây chân chất, thật thà dễ thương.
Hoạn nạn chân tình có nhau. Người miền Tây không thích để bụng, ghét gì nói đó. Không thích nói hàm ý, hay ném đá, đá xoáy nhau bao giờ !
Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tuổi thơ của nó là những ngày vô cùng hạnh phúc bên hàng xóm, láng giềng.
Nó thích được nhìn mọi người chằm lá để lợp nhà lá, hay thích cầm lưỡi hái để chẻ lạt dừa. Thích cất nhà chòi chơi làm tiệm cùng chúng bạn hàng xóm.
Tối lại thích được sum vầy bên nhà ngoại bên ánh đèn dầu nghe ngoại kể chuyện, hay thích nằm võng ngắm trăng sao, cùng với út của nó.
Giờ cuộc sống miền quê có nhiều thay đổi, nhưng vẫn ấm áp chân tình. Không có gạo vẫn có thể chạy đi mượn gạo, không có củi vẫn có thể đi xin từ nhà hàng xóm. " Tắt lửa có đèn, sớm tối có nhau"
Vu vơ....vu vơ, suy nghĩ nhiều nhưng không viết được ...
Viết nhiều vẫn không thoát khỏi cái định kiến xã hội đâu
Cố sống thôi !
Không xinh, không đẹp
Cũng không giỏi giang
Mang tiếng học dốt
Ăn chơi, đua đòi
Thích lấy chồng ngoại
Nhưng hãy đạp lên miệng đời mà sống .
Nó vốn sinh ra ở Miền Tây. Miền Tây thân thương. Miền Tây gắn với sông nước, gắn với con đò, hàng dừa. Người miền Tây chân chất, thật thà dễ thương.
Hoạn nạn chân tình có nhau. Người miền Tây không thích để bụng, ghét gì nói đó. Không thích nói hàm ý, hay ném đá, đá xoáy nhau bao giờ !
Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tuổi thơ của nó là những ngày vô cùng hạnh phúc bên hàng xóm, láng giềng.
Nó thích được nhìn mọi người chằm lá để lợp nhà lá, hay thích cầm lưỡi hái để chẻ lạt dừa. Thích cất nhà chòi chơi làm tiệm cùng chúng bạn hàng xóm.
Tối lại thích được sum vầy bên nhà ngoại bên ánh đèn dầu nghe ngoại kể chuyện, hay thích nằm võng ngắm trăng sao, cùng với út của nó.
Giờ cuộc sống miền quê có nhiều thay đổi, nhưng vẫn ấm áp chân tình. Không có gạo vẫn có thể chạy đi mượn gạo, không có củi vẫn có thể đi xin từ nhà hàng xóm. " Tắt lửa có đèn, sớm tối có nhau"
Vu vơ....vu vơ, suy nghĩ nhiều nhưng không viết được ...
Viết nhiều vẫn không thoát khỏi cái định kiến xã hội đâu
Cố sống thôi !



































